‧͙⁺˚*・༓☾ party stage ☽༓・*˚⁺‧͙
hắn ôm eo tôi, cố níu gần khoảng cách giữa chúng tôi. hắn cố tình siết mạnh hơn khi chúng tôi đặt chân tới điểm đến.
sự kết hợp giữa màu xanh của tấm lụa treo trên cột giống như thời hy lạp và những bông hoa trắng muốt khiến nơi này trông như một xứ sở thần tiên. những vị khách mặc những bộ trang phục trang trọng và những bộ váy xúng xính khiến tôi cảm giác như mình đang ở đại sảnh của buổi gặp mặt giữa các ngôi sao nổi tiếng.
nhận ra sự xuất hiện của hắn, một vài người đã lịch sự mỉm cười chào. biểu cảm của họ dần chuyển sang ngạc nhiên khi họ nhìn sang phía tôi.
tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng trước ánh nhìn soi mói của họ, trái ngược với vẻ ngoài điềm tĩnh của hắn. gương mặt điển trai để lộ xương hàm sắc sảo. đôi mắt nai nghiêm nghị nhìn xung quanh tìm kiếm điều gì đó ngay từ giây phút đầu tiên hắn bước vào đây.
chúng tôi đều biết hắn phải tìm kiếm ai và tìm kiếm cái gì.
tôi khẽ lắc người, cố gắng thoát khỏi vòng tay đang siết lấy eo tôi của hắn. thật không thoải mái khi chúng tôi phải làm thế này trong khi đang chiến tranh lạnh với nhau trong vài tuần vừa rồi.
có vẻ như hắn hiểu được phản ứng của tôi, vì vậy vòng tay của hắn cũng dần được nới lỏng.
"em muốn vào nhà vệ sinh." tôi chẳng cần chờ hắn đáp lời, cứ thế chạy vọt khỏi tầm mắt hắn.
việc tìm nhà vệ sinh khá là khó giữa một dòng người cứ thế tập nập qua lại từ tám hướng. chưa kể, tôi không hề thoải mái với bộ đồ tôi mặc tối nay.
chiếc váy đen ôm sát khiến việc di chuyển của tôi vô cùng khó khăn, và việc chiếc váy cũng xẻ trước phần ngực khiến tôi không thoải mái chút nào.
đi kèm với nó là một đôi giày cao gót màu đen. trông chúng có vẻ thật đẹp, nhưng vẻ đẹp của chúng không thể so với cơn đau mà những ngón chân tôi đang phải chịu đựng.
tôi nhìn lại bản thân mình khi đã vào nhà vệ sinh. mái tóc tôi được uốn xoăn nhẹ nhàng ở phần trước. khuôn mặt tôi được trang điểm kĩ càng, với đường kẻ mắt đen và đôi môi đỏ khiến tôi trông có vẻ sắc sảo hơn. tôi ghét phải nhìn gương mặt mình.
tôi trông có vẻ thanh lịch và sang chảnh, nhưng đồng thời cũng khiến tôi trông như một con điếm đáng kinh tởm.
jeongguk tốn rất nhiều tiền để đưa tôi tới salon tự chọn của hắn vào sáng nay. hắn đã thành công biến tôi thành một con người hoàn toàn khác.
dòng người bắt đầu chen nhau đi vào lễ đường. có lẽ cô dâu và chú rể cũng sắp tiến vào.
tôi thở phào nhẹ nhõm, như vậy thì tôi sẽ đỡ phải lo lắng vì những ánh nhìn soi mói của các khách mời.
tất cả những gì tôi phải làm bây giờ là tìm jeongguk.
tôi nhớ rằng hắn mặc áo vest đen với một chiếc cà vạt màu xanh biển. không may thay, có rất nhiều người đàn ông cũng mặc quần áo tương tự.
"này...?"
tôi thấy có ai đó chạm lên vai mình.
gương mặt của người đàn ông trong bộ vest nâu này không hề xa lạ với tôi.
"em cũng ở bệnh viện hôm đó, đúng không? rosie...? em là rosie đúng không? anh là jimin, bạn của jeongguk. chúng ta đã gặp nhau ở bệnh viện đó."
tôi không nhớ gương mặt của cậu ta lắm. có lẽ lúc đó tôi quá chú tâm đến việc rời khỏi căn phòng nọ.
bối rối không biết phải phản ứng thế nào, tôi chỉ mỉm cười với cậu. jimin nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, rồi mỉm cười rạng rỡ hơn nữa.
"em trông rất khác..." một lần nữa, tôi lại cảm thấy không thoải mái với vẻ bề ngoài của mình. nhất là khi jimin đang nhìn tôi như vậy.
"em muốn uống gì không?"
"không ạ, cảm ơn anh."
tôi lại một lần nữa nhìn dáo dác xung quanh, cố gắng tìm hình bóng jeongguk. dù vậy, tôi vẫn không thể tìm thấy hắn.
"hmm, lần đầu tiên anh gặp em... anh đã nghĩ rằng em trông rất giống jieun. nhưng có vẻ như em chẳng giống cô ấy chút nào."
cái tên được nhắc đến đã thu hút sự chú ý của tôi.
"jieun?"
"ừ, jieun. vợ sắp cưới cũ của jeongguk."
sự im lặng của tôi khiến tôi trông có vẻ khó hiểu.
"em không biết jieun à?"
tôi không có ý định trả lời câu hỏi.
"à... vậy thì anh không nên nói chuyện này với em rồi."
tôi thầm mong rằng cậu sẽ nói với tôi về người phụ nữ mà tôi tin là cùng một người đã đến căn hộ hôm trước.
"chuyện gì về tôi cơ?"
giọng nói ngọt ngào khiến tôi và jimin cùng chú ý đến cô ấy.
người phụ nữ đứng cạnh tôi đang mỉm cười ngọt ngào với jimin. suy đoán của tôi rất đúng, cô ấy chính là người đã đến căn hộ của jeongguk hôm trước và nhìn thấy chuyện đáng xấu hổ mà bọn tôi đã làm.
người phụ nữ này cũng là lí do chính để jeongguk mang tôi tới bữa tiệc này.
cô ấy trông rất tuyệt vời, với một chiếc áo trắng thanh lịch và chân váy điểm xuyết những bông hoa hướng dương tím. kiểu trang điểm của cô ấy rất phù hợp với mái tóc được tết gọn gàng. cô ấy trông thật hoàn hảo.
sự xuất hiện của cô ấy nhắc nhở tôi về một trong những lí do vì sao tôi lại chọn bộ váy bó sát này thay vì những bộ váy xinh đẹp treo trong tủ quần áo của jeongguk.
tôi không ngờ là cô ấy đưa tay ra phía trước, tỏ ý muốn bắt tay với tôi.
"jieun lee." cô ấy nói rất bình tĩnh.
sao cô ấy có thể bình tĩnh đối diện với sự tồn tại của tôi chứ? không muốn cô ấy phải chờ lâu, tôi đáp trả cái bắt tay đó.
"roseanne park."
ngay cả độ rung trong giọng nói của tôi cũng cho thấy tôi không thoải mái trước sự ngượng ngùng này.
một nụ cười xuất hiện trên môi cô ấy, nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất khi có một bàn tay luồn qua eo tôi.
"em đã đi đâu vậy, anh tìm em mãi." hắn thì thầm vào tai tôi.
"ồ, jimin... jieun... hai người đã gặp rosie chưa?"
kĩ năng diễn xuất của hắn cũng thật đáng kinh ngạc đấy.
"tôi sẽ đi lấy đồ uống." jimin nhìn lướt qua jeongguk và người phụ nữ ấy một lượt rồi nhanh chóng rời đi.
ước gì tôi cũng có thể làm như vậy.
"anh dạo này thế nào, anh jeongguk?"
"em thấy đấy... anh không thể nào hạnh phúc hơn nữa." lần này hắn ôm lấy tôi từ phía sau, hắn thậm chí còn đặt cằm lên vai tôi.
"em rất mừng cho anh." dù cô ấy đang mỉm cười, tôi vẫn thấy được sự buồn bã phảng phất trong đôi mắt ấy.
"em muốn đi lấy đồ uống." tôi lách ra khỏi vòng tay của jeongguk. hắn nhìn tôi với đôi mắt không thể tin được, nhưng tôi đã kịp chạy đi trước khi hắn kịp nói bất cứ điều gì.
có một nỗi buồn vô định cứ thế nuốt lấy tôi khi thấy sự tương tác giữa hai người họ. dù lí do khiến jeongguk phải tìm cách trả thù cô ấy là gì đi chăng nữa, thì cái sự thật rằng hắn phải cố gắng nhiều đến vậy khiến tôi nhận ra họ thực sự cần nhau.
lồng ngực tôi lại đau nhói lên. tôi chẳng thể nào ngăn hai dòng lệ nóng hổi đang rơi trên đôi gò má, chạy thẳng vào nhà vệ sinh gần đó.
không được.
tôi không thể khóc vì lí do này được.
chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy? tôi dùng khăn giấy để lau nước mắt, nhưng vô tình lại làm lem cả lớp trang điểm. đôi mắt của tôi bắt đầu đỏ lên vì khóc quá nhiều. tôi trông thật tệ.
tôi chỉ có thể tìm cách rời khỏi nơi này mà không để cho jeongguk biết. làm sao tôi có thể giải thích cho phản ứng hiện giờ của tôi cơ chứ?
tôi nửa chạy nửa đi ra khỏi phòng vệ sinh và cúi đầu thấp nhất có thể để tránh ánh nhìn của mọi người.
bước chân của tôi bị chặn lại bởi ai đó đứng chắn trước mặt tôi. dù tôi có đi sang trái hay sang phải thì người đó cũng bước y như tôi, ngăn không cho tôi ra khỏi đây. bằng tất cả can đảm và sự tuyệt vọng của mình, tôi ngẩng đầu lên nhìn người đó.
thật là một quyết định sai lầm.
"taehyung?"
.✫*゚・゚。.★.*。・゚✫*.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com